Showing posts with label Love - Life. Show all posts
Showing posts with label Love - Life. Show all posts

Tuesday, May 9, 2017

[Love Book] Vẽ em bằng màu nỗi nhớ!

Sài Gòn một chiều tháng mười, trong một căn nhà trên con đường với cái tên thật đẹp -Thiên Phước - được thuê để làm văn phòng công ty. Trong khi mọi người đang í ới chuẩn bị về nhà thì nó - một chàng trai của miền Trung đầy nắng gió, vào mảnh đất Sài thành rộng lớn này chưa đầy hai tháng. Nó vẫn đang cặm cụi với đống bản vẽ để "Bóc khối lượng" cho một dự án mới. Thôi, hôm nay sẽ về sớm nó nghĩ. Tắt máy tính, kéo cửa. H ơi! Khóa cửa nhé. H hơn nó một tuổi, là thủ kho kiêm bảo vệ luôn vì ở lại tại công ty. Dắt chiếc xe "Sóng Tàu" của ông anh rể ra. Vào đây, thật may mắn với nó - một sinh viên vừa tốt nghiệp, chân ướt chân raó vào đây -  ăn ở tại phòng anh chị, lại có xe đi luôn không phải lo chi cả. Hòa vào dòng người đang hối hả trở về nhà. Tiếng sấm đì đùng hòa lẫn tiếng còi xe, ánh sáng của đèn xe cùng với ánh sáng của những tia chớp, trời bắt đầu tối dù mới hơn năm giờ. Tất cả báo hiệu cho cơn mưa lớn rồi đây. 
   Vẫn con đường quen thuộc mọi ngày, Thiên Phước - Lý Thường Kiệt - Ba tháng hai - Vòng xoay CMT8... Bình Dương. Lác đác những giọt mưa lớn đã bắt đầu rơi xuống, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Nó vẫn đi. Rồi rào, rào, rào...mưa lớn thật rồi. Vội tấp xe vào vỉa hè và leo lên một ki ốt đang đóng cửa gần đường, may quá có ki ốt này trú mưa rồi. Còn vài trăm mét nữa mới hết đường Ba tháng hai, đường về nhà còn xa quá. Mưa lớn quá, những người đi đường cũng phải dừng xe lại và trú mưa. Ki ốt ngày càng đông, chủ yếu là người đi làm về. Mưa một lúc một lớn, gió, sấm, chớp dường như vẫn chưa muốn dừng lại. Có một cô bé có vẻ là sinh viên đang đứng gần phía ngoài cùng, cứ kéo áo mưa qua, rồi kéo lại chắc sợ ướt "naptop" đây  mà. Thấy thế nó lên tiếng... (To be continue...).

365electricalvn

Lan man một chút kỷ niện cũ, hôm nay mình giới thiệu tới các bạn một tác phẩm về tình yêu, "một câu chuyện có thật". Đây là câu chuyện nổi tiếng trên voz và đã được xuất bản thành sách. "Câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường ngày của những thanh niên trẻ trung và năng động, ở đó không chỉ có tình yêu đôi lứa, mà còn có cả tình bạn, tình thầy cô, tình cảm gia đình, tình đồng bào của những người con xa xứ… Tất cả mang đến thật nhiều cung bậc cảm xúc, từ hài hước cho đến tò mò, đôi khi là cả những giọt nước mắt đầy xúc động".

“Đối với anh, hình ảnh em luôn là người con gái tuyệt vời nhất. Tuy khái niệm màu sắc đã không còn tồn tại trong anh từ lâu. Nhưng anh vẫn luôn nhớ tới em bằng một màu sắc đặc biệt. Anh sẽ vẽ em bằng màu nỗi nhớ”.
"... ngừng suy nghĩ quá nhiều về tương lai. Hãy sống tốt cho hiện tại". Còn bạn thì sao?

Các bạn có thể tìm đọc tác phẩm này trên internet hoặc mua sách tại đây.
Chào các bạn!
Đọc tiếp »

Thursday, April 6, 2017

[Nghe nhạc cùng tôi] Một số bài hát tiếng Anh

Lúc này, chắc các bạn đang bận rộn bên gia đình, bạn bè (gấu cũng được :so cute) trong ngày 10/3 âl. Thời tiết Xì Gòn dạo này chuyển sang là có một mùa mưa và một mùa mưa thất thường, cũng lạ thật!


Tôi là một người không giỏi tiếng Anh, hồi sinh viên tôi nghe nhạc tiếng Anh chủ yếu thích vì có giai điệu hay, có khi phù hợp tâm trạng chẳng hạn. Gần đây, nghe nhạc tiếng Anh tôi chú ý nhiều hơn tới Lyrics, tìm những bản nhạc và vietsub để nghe. Khá thú vị, có khi một ý nghĩa nào đó là cảm nhận của tôi. Các bạn có thường như vậy không?

Hôm nay (10/3AL), thưởng thức cùng tôi một bài đã rất lâu rồi nhé:  
I. Modern Talking - You can win if you want
Các bạn có thể nghe ở đây vừa có lời dịch: 
"On your way, you will see that life is more fantasy"
Chúc các bạn một ngày lễ thật vui vẻ và thú vị !

II.  I do by 911 (Update 16/04/2017)
Bạn đã bao giờ gửi tình yêu cho một người trong một thời gian dài ? Bạn có đủ kiên nhẫn để theo tới cuối cùng?
"I’ll be waiting ‘til I hear you say I Do"
http://mylyric.net/loi-dich-bai-hat/i-do-911



Tiếp theo:
Đọc tiếp »

Monday, March 27, 2017

[Life] Bức thư của người cha

Đây là bức thư khá nổi tiếng được lan truyền trên mạng của cựu thủ tướng Đài Loan Tôn Vận Tuyền. Nếu chưa đọc hãy đọc nó một lần, nếu đọc rồi hãy đọc lại một lần nữa để thêm một lần cảm nhận.

365electricalvn

"Con trai à, ta viết vài dòng căn dặn này cho con, xuất phát từ ba nguyên tắc sau:

1. Đời người phúc hoạ vô thường, chẳng ai biết sẽ sống được bao lâu, có những điều nên nói sớm thì hơn.

2. Ta là cha con, ta không nói với con thì còn ai nói.

3. Những điều viết đây đều là kinh nghiệm ta rút ra được sau những thất bại đau đớn, để rút ngắn bớt kha khá những cung đường oan trên chặng đường trưởng thành của con.

Sau đây là những điều con phải nhớ kỹ trong đời:

1. Đừng quá để tâm đến những ai đối xử không tốt với con. Trong đời con, chả ai có nghĩa vụ đối tốt với con, trừ ta và mẹ con. Còn những người đối xử tử tế với con thì ngoài việc trân trọng và biết ơn họ, con cũng hãy có ý thức đề phòng một chút. Vì ai làm việc gì mà chả có nguyên cớ, người ta đối tốt với con chưa chắc là vì thực sự quý con, con nhớ tìm hiểu cho kĩ chứ đừng coi người ta là bạn chí cốt ngay tức khắc.

2. Không ai là không thể thay thế, không có thứ gì con không thể không nắm được. Nếu nhìn thấu được lẽ này, một mai kia, nếu người đầu gối tay ấp không cần con nữa, hay khi đánh mất thứ con yêu quý nhất trên đời, con cũng cần hiểu rằng, chẳng có gì to tát quá cả.

3. Kiếp người ngắn ngủi, nếu hôm nay con lãng phí đời con, thì ngày mai con sẽ thấy cuộc đời bỏ con đi xa rồi. Vì vậy, con càng sớm trân trọng đời con thì con càng được tận hưởng cuộc sống sớm, hãy trân trọng đời này càng sớm càng tốt, chứ đừng mong mình sống thọ.

4. Trên thế gian này không có cái gọi là "tình yêu duy nhất mãi mãi", yêu là cảm giác tức thời, cảm giác này chắc chắn sẽ thay đổi theo thời gian và tâm thế. Nếu "tình yêu duy nhất mãi mãi" của con bỏ con mà đi, con hãy nhẫn nại chờ một tí, để ngày tháng gột rửa dần, để lòng con từ từ lắng lại, đau khổ sẽ dần dà nhạt nhoà. Đừng mơ tưởng hão về cái đẹp của tình yêu, đừng làm quá nỗi đau khi thất tình.

5. Tuy rằng rất nhiều vị công thành danh toại không học nhiều lắm, nhưng thế không có nghĩa là cứ lười học lười đọc là sẽ thành công cái chắc. Tri thức con học được sẽ là vũ khí trong tay, có thể dựng cơ đồ từ bàn tay trắng, nhưng không thể chiến đấu không một tấc gươm. Mong con nhớ kĩ!

6. Ta chẳng yêu cầu con nuôi ta lúc già, và tương tự, ta cũng không chu cấp cuộc đời sau này của con. Khi nào con khôn lớn, độc lập là ta hết trách nhiệm. Sau này con đi xe buýt hay lái xe Mẹc, con ăn miến hay ăn bào ngư thì cũng là việc của con.

7. Con có thể ép con giữ chữ tín, nhưng không ép người khác được. Con có thể yêu cầu con đối tốt với người, nhưng không được chờ người ta đối tốt với con. Không chắc rằng con đối đãi với người ta thế nào thì sẽ nhận lại được thế ấy. Nếu không hiểu thấu điều này, con sẽ phí phạm nhiều bức bối không phải lối.

8. Ta mua vé số mười mấy hai chục năm rồi, nhưng vẫn trắng tay, ta chưa từng trúng một đồng cắc nào. Nghĩa là muốn giàu thì phải cố gắng làm việc, trên đời này chẳng có bữa ăn nào là miễn phí.

9. Gia đình là duyên phận một lần duy nhất, hãy trân trọng từng giây gia đình ta ở bên nhau, dù ít dù nhiều; kiếp tới đây, dù ta có yêu thương nhau hay không, chúng ta cũng sẽ không thể gặp lại nhau nữa."

                                                                                                                                       Nguồn: Sưu tầm
Tiếp theo:

[Tán gẫu] Đã bao lâu rồi bạn chưa viết một lá thư, một tấm thiệp ?


Đọc tiếp »

Monday, March 20, 2017

[Sách cùng tôi] Tony buổi sáng

Ngày làm việc đầu tuần đã trôi qua. Tạm gác công việc của một ngày lại, đây là thời gian để chúng ta nghỉ ngơi thư giãn. Buổi tối đầu tuần các bạn thường làm gì? Nếu chưa có kế hoạch hãy thử dành thời gian để đọc một vài cuốn sách của tác giả Tony mà tôi sắp giới thiệu.

365electricalvn

Trước khi bắt đầu tôi xin trích một vài câu:

                                                  "Cứ mãi ở ao làng, rồi ao sẽ cạn
                                                   Sao không ra sông ra biển để vẫy vùng?
                                                   Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng?
                                                   Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán?
                                                   Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán?"

Hai cuốn sách tôi muốn giới thiệu cùng các bạn là cuốn "Cà Phê cùng Tony" và cuốn "Trên đường băng". Lối viết dí dỏm, gần gũi, những câu chuyện ý nghĩa. Khi đọc bạn vừa thư giãn, vừa cảm nhận. Thật hấp dẫn phải không nào ?
Hai cuốn sách này các bạn có thể tải trên mạng, nếu các bạn không tải được vui lòng liên hệ mình.

"Nhận thức chính là thước đo sự trưởng thành của một con người. Một khi có nhận thức logic đúng đắn thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Mình biết mình là ai, sứ mạng cuộc đời mình là gì thì sẽ sống một cuộc đời ý nghĩa trọn vẹn không hối tiếc" (Trích "Lời nói đầu - Trên đường băng").

Hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn sau khi đọc xong những cuốn sách này nhé!
Chúc các bạn buổi tối thú vị !

Tiếp theo:

[Tản mạn] BackBerry và Em !

Đọc tiếp »

Saturday, November 26, 2016

[Tán gẫu] Đã bao lâu rồi bạn chưa viết một lá thư, một tấm thiệp ?


   Đã bao lâu rồi bạn không nhận được thư hay đơn giản là một tấm thiệp viết tay? Và đã bao lâu rồi bạn chưa viết một lá thư hay một tấm thiệp cho ai đó? Hay (tệ hơn), đã bao lâu rồi bạn không viết (không thể viết được) một thứ gì đó và chia sẻ cảm xúc của mình với ai đó?

Nhận thư hay nhận quà với một tấm thiệp viết tay là một niềm vui! Tôi nhớ hồi còn là học sinh cuối cấp một, cấp hai vào những dịp như 8/3 bọn con trai chúng tôi thường mua những tấm thiệp và viết những lời chúc rồi tặng cho cô giáo, bạn gái trong lớp. Lớn hơn nữa, năm nhất Đại học, tôi ở ký túc xá, hồi đó điện thoại di động chưa nhiều như bây giờ nên liên lạc vẫn là thư từ.

Tôi đã viết thư cho nhà, cho những người bạn, người thân ở quê nhà, bằng cả sự trải lòng, chia sẻ. Tất nhiên, thư đi và mong những lá thư hồi âm là một mong chờ mang tên thú vị. Bạn sẽ vỡ òa khi có anh trưởng nhà (ký túc xá) gọi tên mình và trao thư cho bạn. Để rồi, có những lá thư bạn sẽ đọc đi, đọc lại nhiều lần, nét chữ thân thương đó khiến mình nhớ người mình thân-thương, bằng cả sự chân thành dành cho người ấy.

365electricalvn

Những lá thư kể về chuyện học, chuyện yêu, nói cảm xúc và không quên hỏi thăm sức khỏe, hẹn ngày gặp lại và khuyến khích thi cử thiệt tốt... vẫn được tôi lưu giữ trong ngăn hoài niệm của mình. Dẫu đã nhiều lần chuyển tới chuyển lui, nhưng những lá thư vẫn được tôi xếp gọn gàng, giữ gìn, trân quý. Trân quý những lá thư - là trân quý tình cảm người ta dành cho mình, nắn nót những con chữ gửi tới mình. Bạn mình thuở đó, có thể bây giờ không liên lạc nhiều, không ở gần nhau, nhưng lá thư với thời điểm được viết và gửi đi cho mình là minh chứng của tình thương, sự quan tâm họ dành cho mình (lúc đó).

Chính vì vậy mà thi thoảng, lục giở lại những lá thư, đọc lại những dòng xưa cũ đó vẫn rưng rưng, thương quá chừng chừng. Tôi nghĩ, khi mình viết thư mình sẽ nói được những điều mình muốn nói mà khó nói (trực tiếp). Tất nhiên, nếu nói trực tiếp, trong nhiều chuyện sẽ tốt hơn là dùng thư, nhưng thư vẫn có ý nghĩa rất riêng và thật cần thiết.

Tại sao lại không viết thư ? Dù công nghệ có phát triển bao nhiêu thì những lá thư cũng là phương tiện kết nối khiến ta cảm động nhất, bên cạnh những tin nhắn yêu thương bất chợt giữa sớm mai thức giấc hay khi ta đã chui vào yên ấm trong chăn, chuẩn bị... khò khò.
Viết thư và viết một điều gì đó ra, viết được ra là hạnh phúc. Hạnh phúc khi thể hiện dòng suy nghĩ của mình bằng con chữ, dù biết con chữ đôi khi vụng về - không thể đủ sức toát lên tình thương hay xúc cảm của mình đối với ai đó, với điều gì đó, nhất là khi điều đó thật gần gũi, thiêng liêng.

Có nhà thơ đã tự trách mình rằng, đã làm thơ cho bao người con gái mà thơ cho mẹ vẫn còn bỏ ngỏ. Không phải vì quên mà có lẽ, ngôn từ về mẹ khó để tả cho trọn cái ơn mà dân gian ví "như núi Thái Sơn, như nước nước trong nguồn".

Hãy viết thư cho ai đó (thiệt đó), để ôn lại thời sinh viên nếu bạn từng sống trong khoảng thời gian mà thư là phương tiện liên lạc, chuyển tải yêu-thương, nhung nhớ chủ yêu. Viết để nắn nót con chữ, để kiên nhẫn đợi chờ thư đến và hồi âm. Để trái tim mình biết sự hồi họp cũng như có thể rung động trở lại - những nhịp rung ngỡ như xưa cũ, lạc hậu nhưng thấm đẫm, nhân văn.
Ngày nay, việc viết thư hay tặng thiệp có vẻ như đang dần lãng quên. Một món quà nhỏ kèm theo một tấm thiệp hay một mẩu giấy nhỏ viết tay kèm theo thì tôi chắc rằng người nhận sẽ rất vui , giữ lại những mẩu giấy, tấm thiệp đó như một chút kỷ niệm rồi có khi sẽ đọc lại rồi mỉm cười.

Và, hãy viết một thứ gì đó, đừng tự ti vì mình không chuyên, ít chữ. Viết hay không phải chỉ là năng khiếu, mà còn là ở những rung cảm chân thành khi ta chân thật muốn thể hiện cho chính mình và ai đó. Khi đó, những điều mình viết dẫu ngắn, có khi không hay lắm đâu, nhưng sẽ đi vào tim họ, vì tâm-truyền-tâm mà, phải không?

                                                                                                                                      Nguồn: Sưu tầm

Đọc tiếp »

Friday, November 25, 2016

[Truyện ngắn] Chú thỏ đi câu

365electricalvn

   Câu chuyện này mình cũng sưu tầm được trên mạng cũng lâu lắm rồi, mấy hôm trước mình rơi vào hoàn cảnh cũng giống như chú thỏ trong câu chuyện. Hôm nay, mình đăng lại và chúng ta cùng suy ngẫm lại nhé!
 Trong một khu rừng nọ có một chú thỏ, một hôm chú đến một cái hồ lớn trong rừng vốn nổi tiếng vì có nhiều cá để câu.
Ngày thứ nhất, chú không thu hoạch được gì cả.
Ngày thứ hai, kết quả vẫn là con số không.
Không bỏ cuộc, chú vẫn tiếp tục. Ngày thứ ba, khi chú vừa đến và thả cần thì một con cá lớn từ trong hồ nhảy lên và hét: "Nếu như ngươi còn dám dùng cà rốt để làm thức ăn cho cá thì ta sẽ làm thịt ngươi".
Những gì bạn cho đi đều là những gì bạn muốn cho, chứ nó không nhất định là những gì mà đối phương muốn, thế nên điều bạn cho đi ấy trong con mắt người ta căn bản vốn không có giá trị gì cả. Nếu bạn không nhận ra và cứ tiếp tục thì đối phương sẽ khó chịu và người tổn thương sẽ là bạn.
 Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!

                                                                                                                                       Nguồn: Sưu tầm

Đọc tiếp »

Sunday, October 16, 2016

[Tản mạn] BackBerry và Em !


365electricalvn
 Một buổi tối lang thang trên Internet và đi tìm chỗ trọ cho đứa em, anh lưu lại số điện thoại của Em và rồi cũng chẳng bao giờ gọi vì không cần tìm phòng nữa. Và nửa năm sau đó anh bất ngờ gặp Em cũng vào một buổi tối. Chúng mình tình cờ là thế nhưng rồi cùng với công việc bộn bề, thiếu tự tin và những suy nghĩ của trẻ con đã đẩy chúng mình đi về hai hướng khác nhau. Cảm ơn Em đã rời xa anh, để anh nhận ra được rất nhiều điều cho riêng mình.
 Một bài tản mạn từ Internet anh đã gửi cho Em "Cô gái nhỏ". (Nguồn: http://blackberryvietnam.net)

"Chỉ là chút xao động chuyển mùa, nắng thì bớt gắt và gió thì mát dịu hơn. Chào tháng chín để tạm biệt cái oi ả của mùa hè nơi Sài thị, tạm biệt những cơn mưa ào tới không báo trước khi nắng vàng ươm còn chưa kịp tắt, hay chỉ là em còn chờ đợi những gì khác nữa?

Uhm, cũng đúng nhỉ, người ta nói tháng chín là mùa yêu thương, mùa của ấm áp và đoàn tụ, mùa của ngày thu tựu trường, da diết vị mát lành. Những con đường huyên náo người qua lại sẽ chất chứa chút tàn dư của nắng nhè nhẹ, trải dọc cảm giác bình an lên tất cả mọi người.

Đã bắt đầu vơi đi những cơn mưa rào bất chợt làm em ướt áo, cho em nhớ người này thêm một chút, yêu thêm người kia một chút. Tháng chín để em chững lại một nhịp, hít hà mùi hương trời đất mà xuýt xoa sao thời gian trôi quá nhanh. Ghé lại một quán cà phê nơi góc phố, đợi cho cơn mưa bất chợt ngang qua. Đưa tay phủi những giọt nước còn đọng trên mái tóc, tay kia với menu gọi món khi hương cà phê xay ngào ngạt lướt qua mũi, cảm giác này, cũng khiến em thật khó gọi tên...
Thả người ngồi bệt xuống một góc quán để nhấn nhá hương vị ấm áp quen thuộc với cốc cà phê ngào ngạt giữa những người xa lạ, lim dim nhắm mắt để nghe những tiếng đàn dương cầm đâu đó vọng lại từ chiếc loa của quán, khúc giao mùa còn ướt át vị luyến thương, cho em buồn vì những chuyện quá khứ đã xa tít tắp, cho em nhớ những người đã bước ra khỏi cuộc sống của em, để lại những khoảng trống vẫn hẫng một nhịp mỗi khi tháng chín trở về. Để rồi bất chợt, lôi BBM ra chỉ để đăng vài dòng tâm trạng:"Mây của trời, cứ để gió cuốn đi"...Em à, tháng chín về rồi đấy!

Xin cho em cất lên giọng hát trầm lắng để chào tháng chín, chào những khoảng trống được lấp đầy, chào những rung động không thể nói thành lời, chào những thứ tha, những cái ôm dành cho người trở về, chào một mùa yêu thương lặng lẽ rơi đầy …Một Sài Gòn thanh bình đến lạ, với những cơn gió hát nhẹ nhàng của tháng chín thương yêu. Chào em, cô gái của cảm xúc. ^_^ "

Đúng rồi: "Mây của trời, cứ để gió cuốn đi" nhưng biết đâu rằng một ngày nào đó gió lại mang mây trở lại và cơn gió đó sẽ là anh mang đến. Mặt trời biến mất hoàn toàn vào buổi tối nhưng rồi lại bừng sáng vào ngày mai!


                                                                                           

Đọc tiếp »